Thân thể tu sĩ này run rẩy, hắn cảm nhận bàn tay của Mạnh Hạo lạnh như băng, giống như một khối hàn băng, trong nháy mắt làm cho toàn thân hắn lạnh giá, nội tâm phảng phất như có một thanh âm đang gào thét, cảm giác sống chết mãnh liệt làm cho tu sĩ này sắc mặt tái nhợt.
Ngay khoảnh khắc tu sĩ này không chịu nổi, bàn tay Mạnh Hạo đang nắm hắn bỗng nhiên buông lỏng ra, tu sĩ này hét lên một tiếng, thân thể bay nhanh lui về sau, Mạnh Hạo tạo cho hắn có cảm giác kinh khủng không cách nào hình dung.
Không quản tới tu sĩ kia bỏ chạy, Mạnh Hạo chậm rãi ngồi dậy, sọ đầu của hắn bay lên không, từ từ rơi vào trên cổ, máu thịt sinh trưởng thật nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bất luận là xương cốt hay là máu thịt đều trong chớp mắt khép lại.
Mà thương thế trên người hắn trước đó, cũng thật nhanh lành lặn; truyền ra tiếng "rắc rắc", xương cốt vỡ vụn bên trong thân thể hắn, cũng đều nhanh chóng ghép lại, lần nữa nối tiếp nhau.
Hết thảy, cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả thương thế trên người Mạnh Hạo, lại khôi phục toàn bộ.
Mà giờ khắc này, tu sĩ kia vừa mới trốn vào cửa ra của thiên điện, liền liều mạng toàn lực chạy trốn.
Mạnh Hạo khẽ lắc lắc đầu, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong toát tia sáng màu u lam, lạnh lẽo vô tình, dường như ẩn chứa thương tang vô tận, cũng có một chút ý tham lam... lúc ngẩng đầu, thân thể hắn tức khắc biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315871/chuong-1592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.