Mạnh Hạo giống như con sói trong đêm tối, vô thanh vô tức bay đi trong màn sương mù, duy chỉ có cặp mắt màu đỏ và dao động khi thi triển Huyết Yêu Đại Pháp, đã trở thành dấu hiệu duy nhất.
Không có tiếng hét thảm nào truyền ra. Đối tượng Mạnh Hạo lựa chọn đều là tu sĩ Cổ Cảnh, Huyết Yêu Đại Pháp vận chuyển, thân thể Mạnh Hạo từ từ khôi phục. Loại khôi phục này, tuy rằng không bằng lúc trị thương trên bia mộ, nhưng mục đích của Mạnh Hạo, chỉ là để cho cảnh giới Vĩnh Hằng khôi phục lại mà thôi.
Chỉ cần cảnh giới Vĩnh Hằng khôi phục vận chuyển, hắn sẽ có thể tự trị thương, nhanh chóng khôi phục lại tu vi.
Một đường không ngừng hấp thu, phía sau Mạnh Hạo, thân ảnh mơ hồ trong sương mù kia vẫn gắt gao theo sát, hắn đang tìm thời cơ, tìm một khắc sơ hở trí mạng của Mạnh Hạo để tiến hành đoạt xá.
Hắn không thấy được hình ảnh Mạnh Hạo đánh chết bà lão, không thấy được Huyền Đạo Tử truy kích, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức hung tàn trên người Mạnh Hạo phát ra, nhất là khi thi triển Huyết Yêu Đại Pháp, khí huyết tràn ngập ra, khiến khát vọng đoạt xá trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
- Cả đời Tham Lang ta mang đại vận khí trên người, hồi nhỏ ta cùng người khác đối địch, lúc tưởng chừng như sắp bị giết chết, thì có một hòn đá từ ngoài không gian rơi xuống, đập chết đối phương!
- Hễ ta đi ra ngoài, chưa bao giờ sẽ về tay không, cả đời này, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315876/chuong-1589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.