Khi nghe tiếng cười cứng rắn kia, sẽ khiến người ta có chút kinh hãi, nhưng nếu nghe lâu mới thấy tiếng cười kia như mang theo tiếng khóc, ai cũng cảm nhận được một sự bi ai khó có thể hình dung.
Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn thân ảnh lão đạo trên pho tượng, trầm mặc một hồi rồi nhắm nghiền hai mắt, không muốn quấy rầy đối phương. Bởi vì hắn có thể nhìn thấu, vào giờ khắc này, lão đạo đang ở trong thế giới của chính mình.
Trời vừa sáng, thân ảnh của lão đạo đã biến mất. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo lúc này vẫn là một lão già có chút hồ đồ, không đáng tin cậy.
- Đi, đi, đi nào, đồ nhi ngoan, cùng vi sư hét lớn. Mạnh Hạo mở mắt ra là thấy ngay lão đạo vui vẻ linh động, dường như không tim không phổi.
Thời gian trôi qua, bên ngoài Hạo Nhiên Tông, tu sĩ tới ngày càng nhiều, che phủ trời đất. Sợ là trên trăm vạn tu sĩ đều bị Mạnh Hạo hấp dẫn mà đến đây.
Mấy ngày này đối với Hạo Nhiên Tông mà nói, áp lực cực lớn. Để bảo vệ núi, trận pháp mỗi thời mỗi khắc đều phải luôn mở ra, các đệ tử đều lên tinh thần, không dám có chút sơ ý, mọi thời điểm đều phải cảnh giác.
Cường giả Đạo Cảnh cũng lần lượt kéo đến bên ngoài Hạo Nhiên Tông, cũng phải có đến 20 Đạo Cảnh, khiến cho cả thiên địa đều tràn ngập một áp lực khủng khiếp.
Mặt đất bị những tu sĩ này dẫm đạp ầm ầm rung chuyển, bầu trời cũng vặn vẹo, phát ra uy lực cực lớn, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315887/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.