Cũng chính bên trong Thiên Thần Liên Minh, khi vô số tu sĩ đầy tinh không tìm Mạnh Hạo, bên trong vách ngăn giữa núi thứ tám và núi thứ chín có một thân ảnh đang cất bước đến gần.
Mỗi một bước bước ra, thân thể của người này đều sẽ run rẩy lên, tựa như thừa nhận áp lực thực lớn. Một đường đi tới, gã dường như đi thật lâu, cho đến thời khắc này, mới dần dần từ núi thứ chín, đến gần núi thứ tám.
- Không còn xa nữa... Đáng tiếc với cổ thân thể của ta hiện giờ, muốn thông qua vách ngăn này cũng khó khăn không nhỏ...
Thân ảnh ấy là một thanh niên, bộ dáng tuấn lãng, nhất là hai mắt, dường như ẩn chứa tinh tú, tràn đầy sâu sắc.
Hắn chính là... Quý Đông Dương!
- Mạnh Hạo... Đệ Bát Sơn Hải này chính là nơi mà ta và ngươi... dung hợp trở thành một thể!
Quý Đông Dương với nụ cười quỷ dị, thần sắc mang vẻ mong đợi, tiếp tục cất bước, đi về phía trước một cách khó khăn.
Đồng thời trong lúc đó, bên ngoài Thiên Thần Liên Minh, bên trong một chỗ lơ lửng cụm vẫn thạch, thời khắc này truyền ra tiếng nổ vang. Những thứ vẫn thạch đó nhất nhất tan vỡ, bất ngờ trong mỗi một viên vẫn thạch đều có vô số xương trắng bay ra.
Tiếng sấm không ngừng, rất nhanh, tất cả vẫn thạch nơi đây sau đó đều nhất nhất tan vỡ, thời khắc này xương trắng dĩ nhiên vô biên vô tận... Có thể thấy được, trong những xương trắng đó, có một thân ảnh khoanh chân tĩnh tọa, mặc một thân trường bào màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315897/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.