Nghe Mạnh Hạo nói, Hải Mộng Chí Tôn mặt lạnh như băng, không có nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng đều lạnh lùng.
- Tiên môn vỡ nát, có lẽ đúng thật là vì lực lượng của hắc động, nhưng cùng lúc tiên môn vỡ nát, dẫn dắt trên người ta đến từ ngài, lại rõ ràng nặng hơn một chút! Mạnh Hạo nhìn Hải Mộng Chí Tôn, chậm rãi lên tiếng. Trước vẻ mặt lạnh lùng của Hải Mộng Chí Tôn, Mạnh Hạo không có lùi bước chút nào, tính cách của hắn chính là như thế, có thể bị lợi dụng, hắn không ngại, hắn ngại là bị lợi dụng uổng công!
- Nhất là khi ta muốn đi thu lấy đạo kinh phản bội kia, ngài lại dùng ý chí ngăn cản!
- Như Phong Giới làm phản, nếu như nói trước đó, Hải Mộng Chí Tôn ngài không biết chút nào, khẳng định Mạnh mỗ không tin!
- Có lẽ, Như Phong đế quân làm phản là thật, nhưng nếu nói Như Phong Chủ Tể cũng làm phản, chuyện này ta không tin! Mạnh Hạo nói như đinh chém sắt, ánh mắt sáng như điện cẩn thận quan sát nét mặt Hải Mộng Chí Tôn. Mặc dù hắn nói giọng khẳng định, nhưng nội tâm cũng không có nắm chắc lắm, nhưng đích xác có đầu mối! Chẳng những hắn nhìn thấu đầu mối, Đạo Thiên cũng nhìn ra được, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hạo trước khi đi kia, trong lòng hai người biết rõ.
- Nói nhảm! Hải Mộng Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, lập tức xuất hiện một luồng cuồng phong cuốn lấy Mạnh Hạo, chạy thẳng tới lốc xoáy truyền tống kia, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316003/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.