Lời vừa nói ra, trong chớp mắt Mạnh Hạo đã chạy thẳng đến chỗ Đạo Thiên. Đạo Thiên lúc này vẻ mặt dữ tợn, toàn thân khô héo. Hắn thấy Mạnh Hạo đến gần, vùng vẫy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp.
Hắn nhìn thấy Mạnh Hạo tới gần, trực tiếp chụp lấy xiềng xích đang trói chặt mình, kéo mạnh một cái. Xiềng xích ầm ầm chấn động, dường như muốn vỡ nát.
- Đạo Thiên, còn không phối hợp cùng ta. Mạnh Hạo nhíu mày, khẽ quát một tiếng.
- Tại sao lại cứu ta? Nội tâm đ*o Thiên chấn động, hắn không lập tức phối hợp cùng Mạnh Hạo, mặc dù là để cứu chính mình nhưng hắn vẫn gầm nhẹ hỏi. Thời khắc này, thân thể hắn khô héo, đạo của hắn không ngừng bị hút đi. Nhưng hết thảy vẫn không sánh bằng sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn.
- Ta không hi vọng có một ngày, khi ta đứng ở đỉnh phong, quay đầu nhìn lại không tìm thấy một thân ảnh quen thuộc. Mà quan trọng hơn là, chúng ta là tới từ... Sơn Hải Giới! Mạnh Hạo nhìn Đạo Thiên, bình tĩnh lên tiếng
Chỉ là một câu nói khiến cho toàn thân Đạo Thiên phát run, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo rồi nhắm nghiền hai mắt. Rất nhanh, tu vi của hắn bạo phát, nổ vang, phối hợp với Mạnh Hạo khiến cho xiềng xích kia tức thì vỡ nát.
Cùng lúc đó, Đạo Thiên thoát khỏi vòng vây. Hắn phun máu tươi, mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo, ý nhìn càng thêm phức tạp.
Lời giải thích của Mạnh Hạo khiến Đạo Thiên vô cùng chấn động. Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316011/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.