Mạnh Hạo nhìn theo hướng Chí Tôn áo đen đã đi xa, nhìn sát khí đại biểu cho tử vong tràn ngập trên thân thể người kia, hắn cảm nhận được một loại uy nghiêm đặc thù của Chí Tôn trong trời đất, mặc dù bên trong loại uy nghiêm đó ẩn chứa một chút mờ mịt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hình tượng vị Chí Tôn áo đen chút nào. Đó chính là một loại khí thế khiến thiên địa run rẩy, khiến nhật nguyệt lu mờ.
Hắn càng ngày càng đi xa, cho đến khi sắp bước ra ngoài không gian, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, đúng lúc này, Đạo Thiên đã điên cuồng gào thét vọt tới.
- Mạnh Hạo, trả Chí Tôn Pháp lại cho ta, trả sư tôn lại cho ta! Đạo Thiên gầm thét dữ tợn áp tới, hai tay bấm quyết, trên người của hắn bất ngờ hiện ra ngọn lửa màu đen lan tràn ra bốn phía, tạo thành một biển lửa màu đen. Bên trong biển lửa thấp thoáng có vô số thân ảnh hung thú khổng lồ, dáng vẻ mỗi con đều hết sức dữ tợn, tựa như viễn cổ hung thú vậy.
Tổng cộng có 18 thân ảnh hung thú. Đạo Thiên lao tới gần, tay phải hắn vung lên, 18 con hung thú này lập tức gầm thét bay ra, khiến thiên địa chấn động, hư vô run rẩy, tựa như một đàn hung thú viễn cổ xé mở không gian, từ viễn cổ phủ xuống, đánh thẳng tới Mạnh Hạo.
Cùng lúc đó, Lâm Thông nghiến răng tự nhủ, hắn không thể lại thất bại nữa, hiện tại hắn đã cảm ngộ ra ba ngàn căn nguyên, không có lý do gì hắn lại thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316017/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.