Ngay khi sát niệm của Đạo Thiên đột ngột dâng cao, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên lui về sau. Tay hắn cầm Niết Bàn Quả đặt lên mi tâm, ấn một cái, động tác quyết đoán không chút chần chừ, nhất là sát ý trong mắt hắn vô cùng mãnh liệt.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về Đạo Thiên như nhìn một cổ thi thể.
Ầm một tiếng, Niết Bàn Quả sáp nhập vào mi tâm Mạnh Hạo. Chỉ trong chớp mắt, khí thế hắn bừng bừng bạo phát. Lần bạo phát này không giống những lần trước, không để cho Đạo Thiên kịp di chuyển, thân thể hắn đã nhanh chóng bành trướng, toả ánh sáng xanh lóng lánh. Tay phải hắn kết ấn, hướng về phía Đạo Thiên, bất ngờ vung mạnh lên, ngay lập tức căn nguyên thần hoả tản ra, che phủ trời đất, sát khí ngập trời.
Nội tâm đ*o Thiên chấn động mạnh, bước chân định đi về trước cũng nhanh chóng dừng lại, thân thể bỗng nhiên lui mạnh về sau. Đạo Thiên vốn cũng không phải thật sự muốn cùng Mạnh Hạo quyết chiến sinh tử. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh. Lúc nãy bị Chí Tôn Hoạ cắn trả khiến hắn lúc này trở nên hư nhược. Quan trọng nhất là... hắn nhận thấy bản thân mình không chắc chắn có thể giết được Mạnh Hạo.
“Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo đang ở trạng thái khủng khiếp, đúng như Mạnh Hạo nói, hắn... có thể đánh chết mình. “
“Pháp này có lẽ có hạn chế về thời gian hoặc cũng hạn chế số lần thi triển. Nhưng vô luận là hạn chế cái gì, đối với Mạnh Hạo mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316047/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.