Ai là thượng vị giả, vào giờ khắc này, dường như có chút nói không rõ.
Trên Tế Đàn quốc gia thứ chín, Mạnh Hạo đứng bên cạnh một phía, nhìn bầu trời phía xa. Tô Yên đã bị hắn lần nữa phong ấn, ném vào bên trong túi trữ vật. Hắn đứng ở nơi đó, có gió sa mạc thổi tới, nhấc lên bụi đất, cũng thổi bay tóc dài cùng quần áo của hắn.
Phía sau hắn, mấy người khác đều đang trầm mặc, khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo, đều phức tạp cùng sợ hãi, cho dù là Phàm Đông Nhi cũng như thế.
Sự giết chóc của Mạnh Hạo vượt ra khỏi sự cường đại của mọi người, khiến cho hắn ở quốc gia thứ chín, trải qua một trận chiến này, ngưng tụ địa vị vô thượng.
Đám người Kiếm Đạo Tử bên dưới Tế đàn cũng đang nhìn hướng Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ chân chính đối với tiên nhân. Bọn họ không ngẩng đầu nhìn lại, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, quỳ lạy ở nơi đó.
Bọn họ hiểu rõ, từ giờ khắc này, những tiên nhân khác bọn họ có thể không cần quá cứ có lệnh là phải theo. Bên trong quốc gia thứ chín, từ hôm nay trở đi, cho đến khi Mạnh Hạo rời đi hoặc là bị người thay thế, thanh âm của hắn, chính là... Nhất ngôn cửu đỉnh.
Khi mọi người trầm mặc, trong quốc gia thứ tám, trên Tế đàn thuộc về quốc gia thứ tám, thời khắc này một mảnh xương trắng, tử ý ngập trời, có tám người tu sĩ đang run rẩy quỳ lạy ở nơi đó. Mà phía trước tám người này, ngồi trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316642/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.