- Buông ta ra! Sở Ngọc Yên thân thể run lên, hít sâu một hơi quay đầu nhìn Mạnh Hạo, dường như dùng hết khí lực toàn thân nói từng chữ từng chữ.
Mạnh Hạo nhíu mày.
- Không buông sao, giống như ở đáy vách đá năm đó sao? Sở Ngọc Yên nói châm chọc.
- Thân thể cô nương giờ này còn suy nhược, không cần phải gấp gáp rời đi!
Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, nhìn Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói.
- Cám ơn ngươi đã cứu ta! Về phần chuyện ta bị bắt, ngươi không cần áy náy, vốn không có liên quan với ngươi! Sở Ngọc Yên càng suy yếu, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai, nàng vịn vách đá, từ từ đi về phía trước.
Lần này, Mạnh Hạo không có ngăn cản.
Cho đến lúc Sở Ngọc Yên sắp đi ra ngoài động phủ, cuối cùng nàng đã suy yếu tới cực hạn, trước mắt mơ hồ tiếp theo chớp mắt một cái, lần nữa ngả xuống hôn mê.
Mạnh Hạo khẽ thở dài, đi tới đỡ Sở Ngọc Yên cho nằm một bên, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trên mặt có chút phức tạp.
Động phủ rất yên tĩnh, trong thời gian này Mạnh Hạo hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, từng hình ảnh phát sinh trên Nam Thiên Tinh nhất nhất hiện lên trong đầu hắn.
Thời gian trôi qua, hai ngày sau, Sở Ngọc Yên mở hai mắt, thân thể của nàng khôi phục một chút khí lực, nhưng vẫn còn suy yếu. Nàng cố gượng ngồi dậy nhưng không có nhắc rời đi nữa, mà khoanh chân ngồi ở một bên.
- Cô nương còn nhớ Hàn Bối không? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316651/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.