Giờ khắc này, Mạnh Hạo ở trong động phủ của Cửu Hải Thần Giới, là thời điểm Mạnh Hạo thí luyện Kim Môn thứ chín, trong động phủ của hắn, trong hai gian thạch thất kia truyền ra tiếng sấm, rồi rất nhanh liền nổ tung sụp đổ.
Ngay khi thạch thất chia năm xẻ bảy, có hai cái quỷ nhãn bỗng nhiên chạy ra, bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra địch ý, nhưng không có đấu đá lẫn nhau mà cùng một lúc bay ra ngoài, dường như muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng ngay trong nháy mắt bọn chúng chạy ra, Anh Vũ đang dạy các yêu tu kia ca hát, lập tức nhìn thấy hai cái quỷ nhãn này. Vừa thấy, Anh Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức bất mãn: - Có chút quen mắt a, không nghĩ ra! Bất quá hai tên khốn này thế nào lông tóc thưa thớt như vậy!
- Ngươi ngu ngốc, đó không phải là lông tóc, đó là xúc tu! Bì Đống ở một bên lập tức chỉnh sửa, một bộ dáng biết được mọi sự thiên hạ; vả lại còn có cảm giác đương nhiên tâm trí ta cao hơn một đẳng cấp.
- Bất kể là lông tóc hay xúc tu, đều quá ít! Tới đây tới đây! Hai tên các ngươi mau tới cùng chung ca hát với ngũ gia đi!
Anh Vũ thẹn quá thành giận, vỗ cánh bay thẳng tới hai cái quỷ nhãn kia.
Hai cái quỷ nhãn này tràn ra u quang, không chần chờ chút nào, xông về phía Anh Vũ. Trong quỷ nhãn, bất ngờ cũng có hai tiểu nhân, thời khắc này đều há to miệng, dường như muốn đoạt xá Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/316701/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.