Chiều ngày mùng sáu tết Phiêu Trần nhận được thư của sư phụ là Thiên Xảo chân nhân. Ông bảo chàng phải đi ngay Trung Sơn gấp!
Sáng mùng bảy, Phiêu Trần khởi hành ngay, không kịp từ biệt ông ngoại là Bình Nam Vương. Giữa tháng giêng Phiêu Trần vượt sông Hán Thủy ở bến Chương Phàn. Chàng đi thêm được ba chục dặm thì đến đồi Tiên Đào. Có lẽ do hình dáng tròn trịa, kỳ lạ của tảng đá khổng lồ trên đỉnh đồi, nên nơi này mới có tên như vậy.
Phiêu Trần ngắm nghĩa đồi Tiên Đào, thấy một đàn quạ cứ bay lên xà xuống mé tả của tảng đá tròn, thỉnh thoảng có con quác lên đau đớn rồi rơi rụng. Dường như mấy chục con quạ chuyên ăn xác kia đang tấn công một con mồi hấp hối. Nhưng vật ấy là người hay thú?
Lòng nghĩa hiệp thôi thúc Phiêu Trần xuống ngựa, lướt nhanh đến đỉnh đồi. Lúc gần đến nơi, chàng nhận ra một người đang nằm nép dưới chân tảng đá, y phục đầy máu, đang cố dùng những viên đá nhỏ để chống cự với bầy quạ.
Phiêu Trần giận dữ, dùng phép “Mãn Thiên Hoa Vũ”, rải liền mười mũi Bát Túc Phi Tiền, giết ngay mười con quạ hung ác. Đám còn lại, thấy có người sống xuất hiện, sợ hãi bay đi hết.
Phiêu Trần ngồi xuống bên nạn nhân, thấy người ấy độ sáu mươi, không râu, anh mắt lạnh lùng, lộ vẻ oán độc. Lão nhìn chàng chăm chú rồi nói :
- Cảm tạ tiểu huynh đệ đã đuổi giùm đàn quạ. Nhưng lão phu trúng ám khí tuyệt độc Khổng Tước Mao, không cứu được đâu!
Phiêu Trần nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-mi-kiem-khach/2241563/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.