Thời gian nửa năm vụt qua trong chớp mắt lúc nào không hay, phía Đan quốc không ngừng có động tĩnh truyền đến, Lâm Chấn Kim không thể ở lâu, cùng với Đạo Quân Chúc Bạc xử lí qua chuyện ở vùng Tây Nam xong thì về Vũ quốc.
Trước khi đi dặn dò Chu Chu, nếu thật có ý định Kết Anh, thì đến thành Sùng Vũ đi, Chu Chu cười không nói gì. Doãn Tử Chương biết rõ tâm ý của nàng, không muốn phụ thân bận tâm, cũng không nói ra chuyện nàng có ý định Kết Anh tại núi Ứng Bàng.
Trước khi Chu Chu chuẩn bị vượt ải thì nhóm Đề Thiện Thượng cũng kịp chạy tới, năm người ở bên suối Nhẫm Cấu ăn uống thả cửa một đêm, Chu Chu đã luyện chế đan dược cần thiết, địa điểm Kết Anh được chọn ở chỗ động phủ của Vưu Thiên Nhận ngày trước.
Trên núi Ứng Bàng cũng chỉ có nơi này từng là chỗ ở của tu sĩ nguyên anh là thích hợp nhất, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục hợp lực bố trí lại trận pháp phòng hộ đã bị phá hỏng, cho dù Chu Chu Kết Anh gây ra bao nhiêu rung động cũng không sợ.
Bốn sư huynh sư tỷ đưa Chu Chu đến trước động phủ, không nói nhảm gì nhiều, nhìn Chu Chu quay người đi vào, biến mất sau cánh cửa ngọc thạch đang chậm rãi đóng xuống.
Doãn Tử Chương lần đầu cảm nhận được tâm trạng chờ đợi của Chu Chu ở bên ngoài mỗi lần hắn bế quan.
“Vừa rồi đệ lén lút nói gì với tiểu sư muội? Muội ấy cười lên như đóa hoa luôn.” Đề Thiện Thượng không quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102679/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.