Trịnh Quyền bị âm thanh này quấy rầy một cái, cuối cùng khôi phục phản ứng bình thường, nhìn Đan Nghê vui vẻ nói: “Nàng đã có?”
Đan Nghê hừ nhẹ một tiếng cười mắng: “Đồ ngốc!”
Trịnh Quyền hiện tại cười đến như một tên ngốc, đối với người bên ngoài ông chính là cường giả thiên tài thiên phú xuất chúng ngạo mạn đạm mạc, thế nhưng trước mặt Đan Nghê thì ông lại chưa từng có dáng vẻ kiêu ngạo, từ lúc hai người quen biết đã là như thế.
Đan Nghê giống như trời sinh có thể khắc trụ ông, để cho ông không thể làm gì lại cam tâm tình nguyện bị một cái nhăn mày một nụ cười của nàng hấp dẫn.
Dù sao tu vi của hai người không cạn, rất nhanh liền bình phục tâm tình, đi ra khỏi phòng.
Đề Thiện Thượng đang đứng trên bàn bát tiên ở giữa đại sảnh dương dương đắc ý mà khoe khoang chiến tích của mình: “Lão tử ra khỏi Đan Thần điện, đụng phải một tên Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đuổi theo lão tử suốt một tháng, các ngươi đoán xem là ai?”
Cơ U Cốc lại không chịu phối hợp với hắn ra vẻ huyền bí, một câu nói toạc ra đáp án: “Thái Vũ Trì.”
Lần này đến phiên Đề Thiện Thượng trừng mắt: “Làm sao đệ biết? !” Nhị sư đệ cũng quá thần kỳ nha.
“Nguyên Anh hậu kỳ vốn đã không có nhiều, lại oán hận với huynh như vậy mà chúng ta lại quen biết, cũng chỉ có một người Thái Vũ Trì.” Cơ U Cốc tươi cười nhàn nhạt, bộ dáng “Cái này có cái gì khó đoán”, giống như chế nhạo Đề Thiện Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102768/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.