Trong mắt Đan Đằng, không thể nghi ngờ Doãn Tử Chương là người có thực lực mạnh nhất trong cả đám, trên lưng vẫn đang cõng một người, lão mơ hồ cảm thấy trong đó có chút cổ quái, nhất định phải ngăn cản hai người này lại!
Chu Chu vẫn chưa từng vận dụng Thiên Hỏa, vẫn nằm trên lưng Doãn Từ Chương ném bùa, pháp bảo đã được chuẩn bị trước để đối phó với từng loại cơ quan riêng biệt, chính vì không muốn bại lộ thân phận quá sớm, nếu không sẽ lập tức kinh động Diễm Thí Thiên đang bế quan.
Đến nơi này, Mộc Thánh và Hỏa Thánh không thể nào che giấu cho nàng nữa, càng lâu bị phát hiện thì cơ hội an toàn bỏ trốn của bọn họ càng cao bấy nhiêu.
Hơn nữa lỡ như đến lúc Doãn Tử Chương không thể ứng phó, Chu Chu đột nhiên ra tay, đánh bất ngờ có thể giải quyết được đối thủ trong thời gian ngắn.
Về phần đám người Đề Thiện Thượng, chỉ cần rời khỏi Đan Thần điện, lập tức liền trở thành chim bay mặc trời cao, cho dù Diễm Thí Thiên và Diễm Kiếm Địch có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ có hai người, bọn họ nhiều người như vậy muốn đồng thời chặn đường bọn họ là chuyện không thể nào .
Hơn nữa lúc trước Diễm Thí Thiên từng ở tại thành Sùng Vũ diễn trò điệu hổ ly sơn sau đó đơn thương độc mã xông vào tháp Vũ Thần, hắn cũng lo sẽ có người bắt chước, cho nên trừ Chu Chu, đối với những người còn lại hơn phân nữa sẽ không cạn tàu ráo mán.
Về những tu sĩ Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102778/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.