“Được rồi! Chúng ta tạm rời khỏi thành Lăng Đan đã, chuyện Hư Không Toại Hỏa, sau này hãy nói tiếp.” Doãn Tử Chương nói.
Hắn không thể để cho Chu Chu mạo hiểm, hơn nữa đã biết rõ Diễm Thí Thiên đã có ý định xấu xa với Chu Chu, hắn lại càng không đồng ý để Chu Chu có khả năng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nào dù chỉ là một chút.
Hắn đã nói sẽ gánh vác tất cả cho Chu Chu, cho dù là đối mặt với Diễm Thí Thiên, thậm chí là cả Đan quốc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc thay đổi ý định ban đầu. Trước kia hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nho nhỏ, đã như vậy, hôm nay hắn đã trở thành một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, sẽ càng có thêm thực lực vì Chu Chu giành lấy tất cả.
Ngay cả Đan Nghê cũng không đồng ý, rốt cục gật đầu nói: “Giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Chúng ta không tranh giành lúc này, con đã có ba loại Thiên Hỏa trong người, chỉ cần tấn nhập Đại Thừa kỳ, có thể có thực lực đánh một trận với Diễm Thí Thiên.”
Nàng rất hy vọng sẽ nhanh chóng phục hưng được Đan tộc, nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, nàng không dám đánh cuộc, vạn nhất thua thì ngay cả hy vọng cuối cùng của Đan tộc cũng không còn nữa.
Chu Chu có ba loại Thiên Hỏa, thậm chí còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, cùng với Diễm Thí Thiên đã có bốn loại Thiên Hỏa, đã tấn nhập Đại Thừa kỳ, so sánh tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102796/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.