Doãn Tử Chương vẫn không có cảm tình gì với người Lâm thị, thế nhưng lần này hắn xác thực thiếu Lâm thị thậm chí Chiêu Thái tông một nhân tình sâu nặng, cho nên trầm mặc một lát vẫn đáp ứng đi theo Lâm Chấn Kim.
Hắn cải tạo pháp thân tiêu hao linh dược, thuyên chuyển nhân mạch, pháp bảo thậm chí mượn động phủ vân vân, đều là từ Chiêu Thái tông cung cấp, những cái này coi như bỏ qua, hắn lên tháp Vũ Thần, tu vi trên người tăng vọt đều là tổ tiên Lâm thị truyền thừa, hắn còn đâu ra lập trường đi phủ nhận quan hệ với Lâm thị?
Dù sao trước khi đi hắn còn có một sự kiện càng quan trọng hơn muốn hoàn thành —— ăn mỳ gà.
Một nhà ba người trong sân nhỏ của Lâm Chấn Kim, thật vui vẻ ăn no nê, sau đó Lâm Chấn Kim mang theo Doãn Tử Chương đi gặp Lâm Thế Cung.
Trên đường Lâm Chấn Kim không yên lòng nói: “Chương nhi, một lát nữa nếu như thúc tổ con làm ra chuyện khiến con khó xử thì con cũng không cần phải miễn cưỡng đáp ứng.”
“Cha mới là người Lâm thị, ta và mẹ con đều không muốn con gánh vác trọng trách của Chiêu Thái tông trên lưng. Chuyện lần này xác thực vận dụng không ít tài nguyên của tông môn, nhưng con là con của ta, những thứ này đều do ta gánh chịu, con không cần vì thế mà cảm thấy khó xử.” Lâm Chấn Kim e sợ Lâm Thế Cung sẽ chặt đẹp với con trai bảo bối của mình, cho nên sớm làm chuẩn bị, trước tiên ôm hết chuyên vào mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102830/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.