Nhìn bộ dáng sư huynh sư tỷ tràn đầy tin tưởng, đột nhiên cảm giác lo lắng trong lòng Chu Chu bị quét sạch.
” Đáng tiếc không biết hiện tại Đại sư huynh như thế nào rồi.” Lúc trước Chu Chu đang bế quan thay Doãn Tử Chương cải tạo pháp thân, có đưa khá nhiều thứ Long Thiệp Lan và Liên nhi tặng nàng đưa cho Đề Thiện Thượng.
Trong đó có cả mấy phần hải đồ, ở trong tất cả đều là vị trí tin tức về mộ huyệt tu sĩ Thượng Cổ cùng với bí tàng.
Đây là Long Thiệp Lan cùng với vị tu sĩ Đại Thừa Kì, Ngọc Khiết Thuần Vương ba người ở trên biển lịch lãn rèn luyện phát hiện ra, nhưng mà bọn hắn lúc đó tu vi cũng đã sâu, cho nên cũng không tốn thời gian đi khai quật tìm hiểu nghiên cứu, chỉ là lưu lại hải đồ cung cấp cho hậu nhân tham khảo.
Đề Thiện Thượng nghĩ đến Doãn Tử Chương ở bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương lấy được chỗ tốt thì tâm ngứa khó chịu, cho nên mang theo hải đồ ra biển tìm cơ duyên, đến nay còn không có một chút tin tức, cũng không biết là có bình an hay không.
Cơ U Cốc nói: “Chỗ sư phụ có hồn bài của huynh ấy, nếu có cái gì ngoài ý muốn thì nhất định sư phụ sẽ đưa tin báo cho chúng ta đấy.”
Thạch Ánh Lục vẫn tốt bụng hơn: “Hi vọng Đại sư huynh thật có thể tìm được cơ duyên của huynh ấy, bằng không thì huynh ấy trở về thấy chúng ta.Nhất định sẽ lại kêu gào đấy.”
Về phần nội dung kêu gào, bọn Chu Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102834/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.