Trên đảo Âm Dương, chỉ có mấy vị Đạo Quân Nguyên Anh thông linh cùng với Vạn Niên Hợp Hoan Thụ mới có thể không bị hạn chế mà xuất thủ giết người.
Đạo Quân Nhân Nghiêu từ nhỏ đến lớn đều ở trên đảo, cơ hội bị thương có thể đếm trên đầu ngón tay, thấy máu tươi phun ra trên người mình, nhất thời đứng ngây người.
Đạo Quân Thiên Chân cũng sợ hết hồn, trên đảo Âm Dương hiếm thấy máu tanh, hôm nay nếu không phải bị kích thích quá độ, nàng căn bản sẽ không xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Thấy Đạo Quân Nhân Nghiêu cùng lớn lên với mình lại bị chính đôi tay này làm thương nặng như vậy, nàng cũng không tránh khỏi một trận hoảng hốt.
Cơ U Cốc đang đứng bên cạnh coi chừng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, trong chốc lát bọn họ đang ngạc nhiên, hắn hơi cong ngón tay bắn ra vài giọt máu.
Khi đám người Nhân Nghiêu Đạo Quân phát giác không ổn, những giọt máu này đã dung nhập vào máu hắn, vết thương nổi lên một tầng lam huỳnh quang đáng sợ. Đạo Quân Nhân Nghiêu ngẩn đầu, nhìn Cơ U Cốc như gặp quỷ, run giọng hỏi: “Ngươi, ngươi… Đỗ Chi Châu là gì của ngươi?”
“Bà ấy là mẹ của ta, những độc chất này được tinh luyện từ máu của mẹ ta, chỉ cần ta thúc giục sẽ lập tức phát tác, người duy nhất có thể giải độc đang ở chỗ này.” Cơ U Cốc đưa tay chỉ vào Tô Đạm Hồng đang hấp hối trong ánh sáng xanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười tãn nhẫn, Thạch Ánh Lục nghe thấy giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2102942/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.