Chu Chu và Doãn Tử Chương chỉ nghe qua đại đạo vô tình, thái thượng vong tình*(ý nói đạo vô tình và quên tình là lớn nhất),cũng chưa từng nghe qua hữu tình chi đạo.
Trên thực tế, tu vi của tu sĩ càng cao, tính tình càng lạnh nhạt, đối với sự vật bên người cũng càng không để trong lòng, mới là thái độ bình thường bọn hắn ngày thường chứng kiến.
Kể cả khi Chu Chu còn bé ở trong Đan tộc, các trưởng lão dạy bảo nàng cũng là vứt bỏ thất tình lục dục, tịnh tâm vong ngã, hận không thể biến nàng thành một đầu gỗ mục, một tảng đá.
“Kỳ thật nó chỉ là bốn chữ —— tùy tâm sở dục.” Lâm Chấn Kim nói.
“Ách, muốn làm chuyện xấu, muốn giết người phóng hỏa có tính tùy tâm sở dục không?” Chu Chu rụt rè nói.
“Tự do tính toán, muốn làm gì thì làm chính là tùy tâm sở dục, đồng thời bản chất của hành động không có gì là thiện ác, thiện và ác hay không là do những người chung quanh bởi vì hành động này mà tạo thành kết quả , có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với bản thân mình và người bên cạnh, rồi dựa vào những quy tắc, quy định của thế gian mà đưa ra tiêu chuẩn để phán đoán, nói cho cùng thì thiện và ác đều do phán đoán của lòng người.” Lâm Chấn Kim giải thích nói.
Doãn Tử Chương và Chu Chu hơi hơi hiểu, lại giống như không có hoàn toàn hiểu.
Lâm Chấn Kim cảm thấy vấn đề này phải do chính bọn hắn đi nhận thức, liền không tiếp tục nói sâu vào, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103034/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.