Lời mới ra khỏi miệng thì trên mặt Đạo Quân Thiên Chân hiện lên thần sắc hối hận.
Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương đồng thời bật thốt lên: “Ngươi có ý gì?”
Đạo Quân Thiên Chân nhìn Cơ U Cốc một cái, cuối cùng vẫn ngậm miệng không để ý tới hai người bọn họ.
Ánh mắt Đề Thiện Thượng đảo qua hai người họ một vòng, hừ một tiếng không nói thêm lời nào nữa.
Vẻ mặt Cơ U Cốc trấn định như cũ, nghiêng đầu ngạc nhiên nói với Thạch Ánh Lục: “Ánh Lục, chuyện trước kia đáp ứng ta, muội còn nhớ không?”
“Ta vẫn nhớ.”
Thạch Ánh Lục đã đáp ứng Cơ U Cốc rất nhiều chuyện, nhưng nàng biết Cơ U Cốc ám chỉ chuyện kia – đến trên đảo vô luận nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ chuyện gì phát sinh, đều phải tin tưởng huynh ấy.
Nghĩ đến một loạt biểu hiện quỷ dị gần đây của Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục chỉ là người đơn thuần, cũng không phải kẻ ngu, cũng hiểu được Cơ U Cốc có rất nhiều chuyện gạt nàng.
Nhưng nếu nói Cơ U Cốc muốn hại nàng, vô luận như thế nào nàng đều rất khó tin tưởng.
Cơ U Cốc nói: “Nếu tiền bối tín nhiệm Đạo Quân Nhân Nghiêu như vậy, không bằng cùng chúng ta đánh cuộc. Cứ dựa theo kế hoạch ngươi đã sớm định ra, mời Đạo Quân Nhân Nghiêu quản lý cung Thái Hư, sau đó công bố muốn bế quan chữa thương cho Đạo Quân Địa Tô, để xem xem bọn họ sẽ làm gì?”
Đạo Quân Thiên Chân không thể không thừa nhận nàng có mấy phần dao động, nhưng liếc qua khuôn mặt vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103072/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.