Giọng nói của Lâm Chấn Kim truyền đến từ phía sau hắn: “Ta biết con không thể tha thứ cho ta, chính ta cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. . . . . . con có thể nói cho ta biết, mẫu thân của con được chôn cất ở nơi nào?”
Lâm Chấn Kim từ trong miệng của những kẻ đã giết Doãn Phiêu Nhi biết được bà chết ở nơi nào, ông đã đến đó tìm rất nhiều lần nhưng không thể tìm thấy hài cốt của bà, nghe lời Doãn Tử Chương vừa mới nói, hắn tận mắt nhìn thấy mẹ hắn chết thảm, vậy hơn phân nữa thì chính hắn đã tự tay chôn cất mẫu thân .
Doãn Tử Chương cắn răng không đáp.
Lâm Chấn Kim bất đắc dĩ, đành xoay qua nói với Đại trưởng lão: “Nhị thúc, để cho hắn đi đi.”
Đại trưởng lão đối với kết quả như thế này cũng không hài lòng, nhưng vẫn biết không thể nóng vội, vung tay áo lên gió lạnh nhanh chóng cuốn đến, Doãn Tử Chương liền biến mất ngay tại chỗ.
Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy đột nhiên lơ lửng, đến lúc có thể đứng vững cũng chính là lúc phát hiện mình đã trở lại bên ngoài hoàng cung, bên tai truyền đến âm thanh hờ hững của Đại trưởng lão: “Ít nhất phụ thân của ngươi vẫn còn sống, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cả phụ thân lẫn mẫu thân của người đều mất thì ngươi mới vừa lòng?”
Cả người Doãn Tử Chương chấn động, cũng không quay đầu lại cứ đi thẳng về phía trước.
Bên trong tiểu viện, Lâm Chấn Kim mang vẻ mặt thống khổ nhìn Đại trưởng lão, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103081/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.