Chu Chu phát hiện không ổn đang định ra tay thì Đạo Quân Cố Vãn lại đi trước một bước giữ chặt cánh tay nàng khẽ lắc đầu.
Trong lòng Chu Chu hiểu rõ, hôm nay Đại trưởng lão quyết tâm muốn áp chế bọn họ, nếu không thể làm giảm cơn tức của Đại Trưởng Lão thì sau này còn không biết có bao nhiêu phiền toái đang chờ bọn họ đây.
Quan trọng nhất là, sau lưng bọn họ còn có phái Thánh Trí! Nếu như rước lấy cơn giận lôi đình của Đại trưởng lão thì huỷ diệt phái Thái Trí đối với lão chỉ là một việc dễ như trở bàn tay.
Chuyện nghiêm trọng như vậy thì bọn họ không thể liều lĩnh!
Cũng may Chu Chu biết được, dù Đại trưởng lão tức giận thế nào thì cũng tuyệt đối không hề có ý định muốn giết chết Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc, cho nên nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ Đại trưởng lão cảm thấy hết giận rồi hãy nói.
Thực lực không bằng người, cũng chỉ đành như thế .
Từng đợt sóng băng hàn như vô tận không ngừng đánh thẳng vào hai người Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc, bọn họ cảm thấy như đang ở trong động có gió lớn và vô số đá ngầm nho nhỏ, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị chôn vùi trong sóng lớn nhưng khi thủy triều thối lui thì bọn họ vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ.
Cứ như vậy hết thời gian một chung trà, đến cả Đạo Quân Giáp Hoả cũng không nhịn được mà muốn bội phục hai người trẻ tuổi này, áp lực khổng lồ như vậy, cho dù là Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103085/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.