Tam đại tông môn lưu lại đệ tử canh giữ ở phụ cận tránh để Doãn Tử Chương bị quấy nhiễu. Cơ U Cốc đã bày ra ba pháp trận bảo vệ ở chung quanh bọn họ, ngăn cách với thần thức tìm kiếm đề phòng người rảnh rỗi xông loạn.
Năm người cứ như vậy nghênh ngang ngồi xuống tu luyện ở trong trận. Trong đó còn có ba người ngâm mình vào trong vạc nước đá cổ quái, Thạch Ánh Lục tu luyện trong vạc đá móc ngược, tu luyện với tu thái thả lỏng như đang ở nhà mình.
Người ngoài cảm thấy kỳ quái, làm sao bọn họ yên tâm để cho Chu Chu phòng hộ bên ngoài. Nếu thật sự có địch nhân cường đại tới quấy rối, nàng không có tu vi, tự vệ đã là cả một vấn đề, có thể trông mong gì đây?
Không có ai nghĩ tới tu vi, tư chất, linh căn như vậy, toàn bộ đều nói lên đây tiểu cô nương không thể dùng tới, thế nhưng mới là người quan trọng nhất trong đoàn người của phái Thánh Trí. Bọn họ rất có lòng tin, có nàng và Tiểu Trư ở đây, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến đây cũng không thể thu được lợi ích gì.
Chu Chu ôm Tiểu Trư ngồi ở bên cạnh Doãn Tử Chương. Nhìn như tùy tiện ngồi đó nhưng lại âm thầm tản ra thần thức, phụ cận dù có một điểm động nhỏ cũng không chạy khỏi cảm giác của nàng.
Ánh trăng đã treo giữa trời, ánh mắt Chu Chu bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhìn về phía trái trước mặt nói: “Bên kia là ai?”
“Ha ha, tiểu cô nương cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103167/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.