Chu Chu quả thật vô cùng hối hận, nàng vốn không nên đem hết linh thạch mà Huyễn Mị yêu hồ tặng phân phát cho các sư huynh sư tỷ, khiến hiện tại họ vô thanh vô tức xuất hiện giễu cợt nàng và Doãn Tử Chương.
Đề Thiện Thượng liếc thấy ánh nhìn ai oán của Chu Chu, cũng không hề có cảm giác áy náy, mà còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý, nói: “Lão tử không biết ngoại trừ tu luyện lão Tứ còn có một mặt hiền lương thục đức như vậy nha! Oa ha ha ha ha!”
Doãn Tử Chương trầm mặt, nói: “Chu Chu, nghe nói điều chế Hóa Thanh đan thì số lượng thành đan rất thấp, một lần có thể luyện ra hai khỏa là không tệ rồi, Đại sư huynh sẽ không tranh giành với các sư đệ sư muội đâu, phần của huynh ấy tạm gác lại để sau này gom góp đủ linh dược sẽ khai lô luyện sau.”
“Không được! Tiểu sư muội, muội đừng nghe Lão Tứ nói lung tung! Lão tử rất có lòng tin với muội, muội luyện chế một lò ít nhất có thể thành đan mười viên tám viên đúng không! Lão Tứ không nấu cơm, ta sẽ nấu cho muội là được!” Đề Thiện Thượng chạy đến bên cạnh Chu Chu, trơ trẽn nói.
Chu Chu cảm thấy tức giận với loại người thần kinh thô này thật sự là lãng phí khí lực, nàng mà ăn cơm Đại sư huynh làm ra chắc chắn sẽ bị độc chết, cuối cùng cũng không thể không ủy ủy khuất khuất thu thập linh dược đến động phủ của sư phụ bắt đầu luyện đan.
Việc nàng khai lô luyện chế Hóa Thanh đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103249/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.