Đan Nghê cắn răng nói: “Sở dĩ ngày đó chúng ta phong ấn chặt cả pháp lực, trí nhớ, dung mạo của Chu Chu, thứ nhất là sợ con bé bị phát hiện, thứ hai là vì đạo tâm của con bé đã bị hủy, những kí ức kia của con bé, có thể sẽ vĩnh viễn không có cách nào ngưng tụ đạo tâm một lần nữa, cả đời này bị hủy…”
Chu Chu run rẩy một cái, thứ kí ức gì khủng khiếp như vậy?
Gần như lập tức, nàng nhớ tới cơn ác mộng thường gặp trước kia, tuy nàng không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng ác mộng cho nàng cảm giác rất kinh khủng, khiến cả một khoảng thời gian dài nàng sợ ngủ. Cho tới khi Doãn Tử Chương xuất hiện, cho đến khi hắn cho nàng cái ngọc bội kia, mới chia tay những đêm kinh hãi kia.
Trịnh Quyền ở bên cạnh nghe đến đó, đã đoán được hơn phân nửa, nghe nói năm đó Chu Chu tuy nhỏ tuổi nhưng sinh ra đã có dung mạo khuynh thành, một cô bé như vậy rơi vào trong tay một kẻ nổi tiếng háo sắc tàn nhẫn như thái tử Đan quốc, có thể có gì hay ho? Cho dù kiêng dè kế hoạch hấp thu chín loại Thiên hỏa nên chưa từng phá thân nàng, chỉ sợ cũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa hạ lưu với nàng.
Doãn Tử Chương vào trong thức hải của nàng, thấy được những kí ức đó, sẽ có cảm thụ thế nào? Sau này Chu Chu phải đối mặt với Doãn Tử Chương ra sao?
“Doãn Tử Chương gặp Chu Chu là chuyện sau khi phong ấn, không gỡ bỏ những phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103260/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.