Nghênh đón Doãn Tử Chương xuất quan sớm, là Chu Chu gào khóc.
“Tốt rồi! Muội đừng khóc nữa có được không, ta chẳng bị sao mà. Sao muội lại thích khóc như thế, thật vô dụng!” Doãn Tử Chương vô lực nhìn Chu Chu quết nước mắt nước mũi lên làm nhàu nhĩ hết cả quần áo, hắn vừa thay sau khi xuất quan đấy.
“Muội… muội thích khóc với việc có tác dụng không… thì có liên quan gì?!” Chu Chu thút tha thút thít nói.
Giống như thật chẳng có quan hệ gì, có người khóc vì mềm yếu thống khổ, nhưng Chu Chu khóc nhiều là vì hắn. Nghĩ như vậy, tim Doãn Tử Chương liền mềm nhũn, xoa xoa đầu của nàng nói: “Ta thật không có việc gì, muội không cần sợ.”
Chu Chu không nói gì, oán hận mà cầm lấy ống tay áo của Doãn Tử Chương lau mặt sạch sẽ, sau đó cầm mỳ gà đưa qua cho hắn ăn.
Tu sĩ Kết Đan kỳ thì không cần phải ăn, nhưng Doãn Tử Chương không sửa được thói quen được, cũng không tính sửa.
Mì hơi nở rồi, nhưng hương vị vẫn rất được, Chu Chu nhìn Doãn Tử Chương nghiêm chỉnh ăn hết, hạ quyết tâm rất lớn lôi khối ngọc bội trên cổ xuống, nói: “Huynh lấy chút máu phong ấn trên khối ngọc này được không?”
“Làm sao?” Doãn Tử Chương khó hiểu hỏi.
Chu Chu không đáp, chỉ kiên trì nhìn hắn. Doãn Tử Chương đột nhiên hiểu ra, nàng sợ trong tương lai hắn gặp chuyện không may, còn có máu tươi của hắn để lại, nói không chừng có thể làm giống yêu hồ, thay hắn luyện lại thân thể lần nữa, vậy hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103268/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.