Doãn Tử Chương dẫn Chu Chu tới một cây đại thụ dưới chân núi, xác định tất cả pháp bảo phòng thân của nàng đều được huy động, mới ôm lấy Tiểu Trư đi tới phía trước một sơn động gần đó, chỉ huy Tiểu Trư phóng hỏa.
Từ trước tới giờ, Tiểu Trư luôn răm rắp nghe lệnh Doãn Tử Chương, một khẩu lệnh một động tác, hắn vừa ra lệnh liền lập tức há to mồm, một đạo hỏa long khổng lồ phun sâu vào trong sơn động,
Chỗ Hỏa Long tràn tới, kể cả núi đã cũng trong nháy mắt biến thành dung nham đỏ bừng, sinh vật trong động thậm chí chưa kịp có động tác hay kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi.
Hỏa Long phát ra uy áp vô cùng kinh khủng, khiến Thiết Trảo Ma Điêu trên toàn bộ ngọn núi đều rối loạn, giương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên bầu trời, có một ít con phát hiện thân ảnh của Doãn Tử Chương thì rít lên đáp xuống.
Tay Doãn Tử Chương vung lên, vô số châm bằng băng xuyên qua đâm thẳng vào mắt và đầu của mấy con ma điêu này, bọn chúng không có cơ hội chạy nữa rơi phịch xuống nằm trên mặt đất.
Mặc dù nhanh chóng giành thắng lợi nhưng Doãn Tử Chương không dám ham chiến, ôm lấy Tiểu Trư nhanh chóng chạy về chỗ Chu Chu ẩn thân, nhưng ở đó đã không có một bóng người.
Yêu Hồ cười híp mắt dựa trên đầu giường thủy tinh, nhìn vào tấm gương thủy tinh lớn, trong gương hiện ra hình ảnh Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trư lo lắng tìm kiếm ở nơi Chu Chu mất tích.
Hắn tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103292/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.