Đan Nghê chính mắt thấy hai cừu nhân của Đan tộc cháy thành tro trong liệt hỏa thì trong lòng rất thoải mái, đợi Chu Chu thu hồi hoàn toàn ngọn lửa thì giải tỏa pháp lực phong ấn, kéo hai người ra ngoài đỉnh.
Vừa rồi Chu Chu vẫn cùng Tiểu Trư hợp thể để đề phòng bất trắc, hiện tại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể cùng Tiểu Trư tách ra.
Ba người đứng ở bên cạnh bảo đỉnh nhìn nhau, đều có chút không thể tin được hai địch nhân cường đại đã bị mình hoàn toàn tiêu diệt.
Một lúc lâu Chu Chu mới bình phục được nhịp tim đang đập như trống trận, quay đầu lại ngắm nhìn Bách Luyện Thiên Quân đỉnh đã biến nhỏ lại như cũ, bỗng nhiên “Ôi” một tiếng thét lên kinh hãi.
Đan Nghê cả kinh hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vừa rồi con đã đốt hết cả những thứ có giá trị trên người họ… Làm sao bây giờ?”Hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ a… trên người nhất định rất nhiều rất nhiều thứ đáng giá.
Chu Chu quay người lại, dùng chân bới bới bảo đỉnh, ngó nghiêng vào trong miệng xem trừ hai đống tro tàn còn có đồ gì dư lại hay không.
Đan Nghê và Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, nhớ tới cuộc sống vinh sủng vô hạn của Chu Chu ở Đan tộc trước kia, còn có thân phận địa vị nàng tôn quý hơn cả công chúa…
“Làm sao ngươi lại dạy con bé thành người như vậy?”Đan Nghê dùng ánh mắt khiển trách Trịnh Quyền.
“Trước khi con bé bái ta làm thầy thì đã như vậy…” Trịnh Quyền cảm thấy mình oan uổng.
Bên kia Chu Chu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103296/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.