Ngày thường Trịnh Quyền cũng chưa từng luyện đan trước mặt người khác, chỉ có lúc Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với ông thì mới vô tình thấy được bản lĩnh của ông mà thôi.
Phải nói rằng ông là Luyện Đan Sư lợi hại nhất mà Chu Chu đã gặp, vô luận về phương diện nào cũng đều nổi trội, cho dù là đối mặt với Trì Tha Diệu – người cao hơn ông một cấp bậc thì Chu Chu cũng không cho rằng sư phụ nhất định sẽ bại trận.
Pháp lực tu vi với Luyện Đan Sư rất quan trọng, nhưng hiểu biết về cách điều chế đan dược, cảm nhận tinh tế về linh dược, cảm ứng khống chế mồi lửa các loại vân …vân… cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện hoặc pháp lực tinh thâm thì có thể làm tốt được.
Có thể trở thành một Luyện Đan Sư đạt trình độ ưu tú hay không thì thiên phú mới là nhân tố quyết định.
Hai mắt Chu Chu không nháy nhìn chằm chằm vào sư phụ, trong lòng bắt đầu tính toán các loại khả năng, ngộ nhỡ sư phụ bất hạnh bị thua, thì nàng không thể nào đứng nhìn sư phụ bị Trì Tha Diệu phế bỏ tu vi được, không thể, cho dù nàng có liều mạng bộc lộ thân phận cũng phải hợp thể với Tiểu Trư, đến lúc đó nàng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cộng thêm Đại sư phụ là hai người, cũng đủ trấn giữ tình hình rồi.
Đây là kế sách tệ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng, vì một khi dùng tới, nàng sẽ phải chuẩn bị ứng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103308/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.