Yêu hồ ôm vai Chu Chu dỗ dành: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, đây là chuyện tốt, chỉ cần họ qua được cửa ải này, sau này khi Kết Đan sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không bị tâm ma lợi dụng cơ hội. Nếu không vì ngươi, ngươi khác có cầu xin ta cũng chẳng tốn tâm tư làm gì. Ngươi xem người khác chọc thủng cả trời, cũng không vào được chỗ A Thấm của ta.”
Chu Chu nghe hắn nói có đầu có đuôi, rốt cục hòa hoãn lại: “Vì sao A Chương trông vô cùng khổ sở?”
“Bởi vì áp lực trong lòng hắn, chuyện không chịu buông ra rất nhiều, hừ hừ, may mắn hắn gặp ta, nếu không đến khi Kết Đan, hắn chịu đủ! Ngươi thật sự không muốn xem bí mật trong lòng hắn?” Yêu hồ tự kỷ như thường lệ.
Chu Chu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu: “Chờ đến khi huynh ấy tự nguyện cho ta biết đi.”
Nàng bình tĩnh nhìn thần sắc Doãn Tử Chương thống khổ chịu đựng, qua một lúc lại không nhịn được hỏi: “Nhất định phải khổ cực như vậy sao?”
“Tu tiên vốn là nghịch thiên mà, nào có chuyện không khổ. Giống như ngươi, không duyên cớ được hiến tế truyền thừa, thoạt nhìn thì dễ dàng thành Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng sự thật đâu? Ngươi bây giờ bị phong ấn biến thành cái dạng này theo chân bọn họ lăn lộn, mười phần có chín là bởi vì một thân pháp lực tu vi của ngươi gây tai họa, để một đứa nhỏ mang bảo vật đi trên đường, sao có thể không bị rình rập?”
“Ta đã từng nghe A Thấm nói qua loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103320/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.