Mặc dù Cao Xuyên Hiếu không nhìn thấu ảo thuật trong sơn động, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho ông biết, nơi này có chỗ kì quái! Cho nên luôn không cho ba đệ tử của mình theo những người kia tranh giành, bây giờ nghe Cơ U Cốc nói như vậy, càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ của hắn, liền hỏi: “Ngươi nói ảo thuật bẫy rập gì?”
Cơ U Cốc nói: “Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong sơn động đều là hư ảo, những Tu sĩ vừa mới tiến lên, khả năng cũng đã gặp bất trắc.”
Tiết Thiết Long không nhịn được chỉ tay vào những Tu sĩ đằng trước đang thi pháp mở cửa, cười lạnh nói: “Ngươi nói họ đã gặp bất trắc? Đám người kia đều do ảo thuật hóa thành đúng không? Chuyện cười! Sư tôn của ta còn không nhìn thấu ảo thuật này, vậy mà mấy vị nhìn thấu được rồi? Thật sự là bội phục bội phục!”
Cơ U Cốc trực tiếp bỏ qua hắn, nói với Cao Xuyên Hiếu: “Cao tổ sư, đôi mắt của tiểu sư muội ta có chút đặc thù, có thể nhìn thấu ảo thuật ở đây, nếu các vị không tin, tại hạ cũng không thể trách, nói đến thế thôi.”
Nói xong cho Đề Thiện Thượng một ánh mắt, hai người quay người định đi, nơi này quá mức không bình thường, một vật tùy tiện họ cũng không thể khiêu chiến được, trong đó cũng không có thứ đồ gì đáng giá họ liều chết xông vào, vẫn là đi sớm tốt hơn. Biết rõ có bẫy còn nhảy vào, đó gọi là ngu chứ không phải là dũng cảm.
Mấy người còn lại tính cả Cao Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103352/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.