Chu Chu thu Tiểu Trư về túi đựng linh thú, dùng mũ che kín mặt, dựa vào linh giác mạnh mẽ tránh được cả hộ vệ tuần tra và hạ nhân, thần không biết quỷ không hay rẽ vào đường nhỏ từ cửa sau rời khỏi Thân phủ.
Bước nhanh qua mấy ngõ hẻm, Chu Chu đi tới một góc tối không người, lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc áo choàng có mũ đen nhánh, phủ lên người, đeo thêm mặt nạ, sau đó thả Tiểu Trư ra, ôm nó vào trong ngực, thấp giọng nói: “Nhờ ngươi đấy. . . . . . . . .”
Trịnh Kiến Huy đang nói chuyện cùng đệ tử Thân Cẩu trong động phủ, bỗng nhiên nhướn mày, chợt đứng lên đi ra khỏi động phủ, nhìn về phía Tích thành.
Thân Cẩu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, vội hỏi: “Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?”
“Bên Tích thành. . . . . . . . . . Đã xảy ra chuyện lớn!”
Cùng lúc đó, tất cả các môn nhân của các tông môn lớn nhỏ và những người Tán tu trong Tích thành, đều cảm thấy tim đập nhanh, không hẹn mà cùng đi tới chỗ cao nhìn về phía Nam thành, nhưng không một ai có can đảm vọng động.
Bên trong Tích thành lẫn lộn cả Tu sĩ và người thường, nắm trong tay quyền lực thế tục chính là hoàng đế trong cung, nhưng người có quyền lực chính thức cao nhất, chính là phái Kim Vanh. Phân nhánh của phái Kim Vanh ở Tích thành thiết lập ở trong một khe sâu ở phía Tây ngoại thành, trấn giữ ở đây chính là Nguyên Anh tổ sư của phái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103442/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.