Mười bốn Luyện Đan Sư ngồi ngay ngắn trên Vân Đài của mình, dưới đài một loại cột sắt đặc biệt liền và thông đến lối ra của lửa trong đan phòng, một đường đưa không ít địa hỏa lên trên đài. Chu Chu nhìn cũng chưa từng nhìn pháp trận khống chế địa hỏa trên mặt bàn, nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, cả người từ từ tiến vào một loại cảnh giới Không Linh yên tĩnh rất kỳ diệu, hết thảy bên cạnh đều trở nên hư vô mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Tiểu Trư, cùng mười mấy loại linh dược bên trong đan đỉnh trước mặt.
Linh Giác trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí nàng không cần đụng chạm những linh dược kia, cũng có thể cảm giác được rất nhiều rất nhiều, như cùng nó cùng trải qua lễ rửa tội của trăm ngàn năm phong sương mưa tuyết, đối với mỗi một loại đặc tính của nó cũng hiểu rõ. . . . . .
Tiểu Trư ngồi chồm hổm trên vai nàng, há mồm ra phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím về phía lò đan, bọc lấy tất cả linh dược, ngọn lửa vừa đủ chậm rãi đốt linh dược, cho đến khi cả gốc linh dược hóa thành phấn vụn, chỉ dư lại vài giọt linh khí tinh túy.
Từ khi Chu Chu lên đài, đã là đối tượng được nhiều người chú ý nhất trong sân, hơn nữa nàng là Luyện Đan Sư duy nhất tự chuẩn bị mồi lửa, càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng nàng không hề giống Luyện Đan Sư khác có động tĩnh lớn như vậy, từ lúc bắt đầu đã khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103453/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.