Chương Cuồng và Nhị công chúa có thể là số ít người chú ý tới Khổng Hoàn Hi hộc máu hôn mê, những người khác đều đang bận hoan hô vỗ tay vì Chu Chu. Ở Tây Phương ngũ quốc, địa vị Luyện Đan Sư cao đến mức người nơi khác khó có thể tưởng tượng, cho dù Chu Chu có diện mạo xấu xí, nhưng thực lực luyện đan của nàng còn ở đó, trong nháy mắt đã chinh phục vô số quần chúng vây xem không rõ chân tướng.
Đề Thiện Thượng đại khái là người đầu tiên chú ý trạng huống của Khổng Hoàn Hi trừ Chương Cuồng ra, vừa thấy hắn ta té xỉu, suýt nữa nhịn không được xông đến kéo hắn lên dùng sức lay tỉnh. Người này cũng quá yếu ớt rồi, không phải là tính toán giả bệnh rút lui khỏi cuộc thi sau đó kiểu gì cũng huỷ bỏ đánh cuộc? ! Vậy cũng không được! Hai trăm vạn linh thạch đấy!
Thân Cẩu tối hôm qua đã bày tỏ rồi, linh thạch thắng được từ chỗ sư đệ của ông ta thì ông sẽ không cần, muốn cho Chu Chu coi như là thay sư đệ ông bồi tội vô lễ.
May là không biết Chương Cuồng dùng phương pháp gì, rất nhanh đã cứu tỉnh Khổng Hoàn Hi, lại không biết nói gì bên tai hắn, người vốn giống chó chết mất hết can đảm, bỗng nhiên lại rất hăng hái như đánh tiết gà.
Đề Thiện Thượng cao hứng muốn nhảy xuống cảm kích thật tốt tên khốn Chương Cuồng kia một chút! Hoàn hảo hoàn hảo! Hắn thật sợ tên khốn này không chống đỡ nổi.
Trong sân Khổng Hoàn Hi âm thầm nắm lấy Đan Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103462/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.