Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài Chu Chu thực quá kém. Vương Âm nhớ bất kỳ một thô sử nữ bộc trong phủ của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất cũng hơn gấp mười lần, tuổi nàng còn nhỏ không khéo che dấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng.
Doãn Tử Chương thấy Chu Chu tỉnh lại, đi tới bên lều nói: “Đưa Tiểu Trư cho ta.”
Chu Chu nghe lời mà đưa Tiểu Trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Chương ôm lấy, sải bước đi tới một góc doanh địa.
“Thạch tỷ tỷ, cái kia. . . . . .” Vương Âm vừa thấy Tiểu Trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu! Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào: “Đó là Linh Thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại!”
Khóe miệng Thân Cẩu thoáng co giật, một con heo. . . . . . Còn là Linh Thú, còn biết phóng hỏa luyện đan? ! Nếu như không phải là hôm qua thực lực Thạch Ánh Lục biểu diễn quá đủ, dường như ông muốn hoài nghi vị nữ Tu sĩ xinh đẹp mị nhân trước mặt này là một nữ nhân ngu ngốc ngực lớn không có óc rồi.
Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ.
Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trư đến chỗ cắm Vạn quỷ Phệ Hồn phiên cùng với thi thể của Âm ti ngũ quỷ vương, sờ sờ đầu Tiểu Trư nói: “Đốt hết những thứ này đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103488/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.