Tuần trưởng lão sợ nhất là đối phương phát hiện tình trạng hiện nay của mình, đến lúc đó xú nha đầu kia dùng những mũi châm kia đối phó mình thì sẽ thật thê thảm! Tuy lá gan của Chu Chu nhỏ nhưng khi nhìn đến mấy sư huynh sư tỷ của mình đang bị thương nặng, nếu mình yếu thế thì sợ không áp đảo được lão già này.
Trong tình thế này ai có thể không tàn nhẫn!
“Hai người các ngươi đều chết hết thì Mai Khuông Chúc làm sao biết!” Đây là lời của Mai Trừ Tịch nói với bọn họ lúc trước, bây giờ trả lại cho hắn.
Mai Trừ Tịch nghe thấy lời này bị làm cho hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha mạng: “Đừng! Đừng giết ta! Cha ta là Mai Khuông Chúc! Các ngươi không thể giết ta! Ta không dám nữa! Cứu mạng! Phụ thân! Cứu mạng!”
Đề Thiền Thượng vừa ăn vào một lượng lớn đan dược chữa thương, khoanh chân ngồi một bên áp chế thương thế; Cơ U Cốc hơi thở đứt quãng, khó nhọc mở mắt, yếu ớt nói: “Tiểu sư muội, chớ nghe hắn nói nhảm, hắn đang cố tình kéo dài thời gian! Mau giết hắn, hắn hiện tại đã vô lực chống cự!”
Chu Chu vốn không có kinh nghiệm tác chiến, tâm sợ ý loạn vốn không nhìn ra, Nhưng Cơ U Cốc rất nhanh có thể nhận ra Tuần trưởng lão có gì đó không ổn. Nếu như hắn có lực đánh trả, thì việc đầu tiên làm sẽ bắt mấy người bọn họ uy hiếp Chu Chu, chứ sẽ không cùng Chu Chu nói về điều kiện đầu hàng.
Tuần trưởng lão bị vạch trần, vừa sợ vừa tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103519/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.