Edit: Asita Chu Chu được Tiểu Trư che chở, liền đi một vòng quanh sườn núi, xác định trên tay đồng môn đều đủ đan dược mới đi tới bên cạnh Đề Thiên Thượng, nhỏ giọng nói:” Đại sư huynh, bùa xuất trận của chúng ta huynh đưa cho muội có được không?”
Đề Thiên Thượng đang đánh đến mức tức giận đầy bụng, liền liếc nàng một cái, phát hiện Tiểu Trư đang ở bên cạnh phóng hỏa dọa các yêu thú trong trận chạy mất thì dứt khoát thu tay chống hông hỏi:” Muội muốn những thứ đó làm cái gì?”
Chu Chu đảo mắt lòng vòng, nói:” Đại sư huynh, nếu bùa kia không xé được, nhưng dùng hỏa thiêu đốt trụi thì có được hay không?”
Đề Thiên Thượng hừ:” Muội định cho Tiểu Trư phóng hỏa đốt phải không? Nếu như có thế thôi thì lão tử còn phải phiền lòng như vậy sao? Muội nghĩ lão tử là đứa ngốc chắc? Loại bùa này dùng nguyên liệu đặc biệt để chế luyện, nếu đốt đi mất những ký hiệu trên ấy thì hoàn toàn mất đi tác dụng.”
Chu Chu thất vọng nói:” Thật không có biện pháp xé rách sao? Dùng pháp bảo cắt cũng không được?”
Đề Thiên Thượng lắc đầu đáp:” Không được, trừ phi ở chỗ chúng ta có người có tu vi Kết Đan Kỳ trở nên, nếu không dựa vào pháp bảo cũng vô dụng.”
Chu Chu muốn nói lại thôi, nàng chỉ cần hợp thể với Tiểu Trư thì cũng gần tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi, nhưng sư phụ liên tục nhắc nhở, cho dù trước mặt Doãn Tử Chương cũng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này, thậm chí chuyện Tiểu Trư là hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103616/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.