Bốn phía Đoạn Tiên cốc chia ra có bốn khí hậu khắc nghiệt, chỗ đám người Phái Thánh Trí đến là phía Bắc, đương nhiên trời đông giá rét băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm. Mấy người Để Thiền Thượng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ sớm đã không sợ lạnh, băng tuyết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm, nhưng với Kinh Cát Nhân và các tu sĩ Luyện Khí kỳ khác thì tương đối thống khổ, phải vừa đi vừa vận công chống hàn.
Để Thiền Thượng liếc mắt nhìn Doãn Tử Chương càng lạnh càng có tinh thần, hừ nói: “Nhờ có đôi tay tốt của Lão Tử rút thăm, phương Đông mộc, phương Nam hỏa, phương Tây kim, phương Bắc thủy, phía Bắc của Đoạn Tiên cốc này vừa vặn thuộc tính thủy, tiện nghi cho Băng Hệ đơn linh căn ngươi rồi!”
Cơ U Cốc khẽ cười một tiếng nói: “Đại sư huynh, huynh cũng là Thủy Hệ đơn linh căn mà, chẳng lẽ huynh phải chịu thiệt sao?”
“Đó là lão tử có vận may tốt!”
Đối với chuyện bọn họ cãi nhau Thạch Ánh Lục đã sớm nhìn quen không cảm thấy quái lạ rồi, nàng hơi bận tâm đi tới bên cạnh Chu Chu hỏi: “Muội có lạnh không? Tỷ đưa hỏa tằm y cho muội mượn mặc vào nhé?”
Chu Chu lắc đầu nói: “Vẫn tốt a, muội không cảm thấy lạnh.”
Để Thiền Thượng nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt nàng như thường, không giống như những đệ tử Luyện Khí kỳ khác từ lúc vừa vào cốc đã phát run, không khỏi kỳ quái nói: “Vì sao muội không có pháp lực mà lại không cảm thấy lạnh?”
Doãn Tử Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103646/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.