Tuyệt đại đa số người tu tiên tuyệt đều tôn thờ cường giả vi tôn, tư chất của Tử Chương rất tốt, chưa tới hai mươi đã thành công tấn thăng Trúc Cơ, chỉ cần không lơ là tu luyện, việc Kết Đan trước trăm tuổi gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
Tất cả nữ đệ tử trẻ tuổi trong ba đại môn phái đều nhìn Doãn Tử Chương bằng ánh mắt chứa vài phần hương vị kiều diễm mộng ảo. Từ trước đến nay, địa vị của nữ tu sĩ rất thấp, phần lớn nữ tu đều không được môn phái coi trọng, tìm một đạo lữ xuất sắc xem như là đã đi đường tắt thành công.
Kỳ thật, trong phát Thánh Trí, nữ đệ tử có ý với Doãn Tử Chương không ít, nhưng hắn bận rộn tu luyện hiếm khi rời khỏi núi Ứng Bàng, ngẫu nhiên gặp thì luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm như băng, chọc đến hắn thì mặc kệ là nam hay nữ tất cả đều bị hắn đánh bay, một chút tình cảm cũng không cho, đụng vào hắn như đụng vào cây đinh băng, mọi người đành phải cắt đứt ý niệm, không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn.
Doãn Tử Chương đối với những mị nhãn tung bay kia không hề có cảm giác, bái kiến trưởng lão mấy phái xong liền lẳng lặng đứng trở về chỗ cũ.
Đặng trưởng lão vuốt râu mép, mang theo chút ghen tuông thở dài nói: “Đệ tử của Vưu tổ sư quả nhiên ai cũng xuất sắc, khiến chúng ta cực kỳ hâm mộ. Đối với vị trí đứng đầu đại hội lần này, xem ra là nhất định phải được rồi!”
Dương trưởng lão của phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103649/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.