Edit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Chu Chu gật đầu xác nhận, nàng tin tưởng đây không phải ảo giác, lỗ hổng trên quần áo, còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ.
Trịnh Quyền lẩm bẩm:
“Linh Thứu Ngũ Trảo, giỏi phá cấm chế và pháp chế… Khó trách, chẳng lẽ thật sự là thiên ý?”
Hắn liếc nhìn Tiểu Trư đang rúc trong lòng Chu Chu híp mắt ợ một cái, vẻ mặt rối rắm:
“Nhưng mà… tại sao lại là một con heo?”
Doãn Tử Chương cùng Chu Chu nhìn nhau, hỏi:
“Ý của sư phụ là, sự xuất hiện của Tiểu Trư có liên quan đến Linh Thứu Ngũ Trảo?”
Trịnh Quyền “Ừ” một tiếng, nói với Chu Chu:
“Ôm nó đến cho ta xem.”
Chu Chu nhìn hắn tuy vẻ mặt quái lạ, nhưng cũng không có ý giết Tiểu Trư, liền tiến lên hai bước, để Tiểu Trư lên bàn.
Trịnh Quyền đưa tay sờ sờ Tiểu Trư, banh đôi mắt đang híp lại của nó ra, tỉ mỉ quan sát, vẻ không thể tin được trên mặt càng đậm:
“Trong ghi chép của tộc, chưa bao giờ… biến thành heo, sao lại như vậy?”
Chu Chu cẩn thận hỏi:
“Tiểu Trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì?”
Trịnh Quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời, ngoài tĩnh thất truyền tới giọng Phù Quy, Trịnh Quyền để Chu Chu ôm Tiểu Trư về, rồi gọi Phù Quy vào nói chuyện.
Phù Quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khóe mắt liếc thấy Tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói:
“Đã kiểm kê khố phòng, số mồi lửa hỏa chủng được niêm phong trong bùa chú và pháp khí còn nguyên, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103834/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.