Editor: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích, Chu Chu bây giờ mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình…
“A! Quần áo của ta!”
Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt! Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ.
Doãn Tử Chương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói:
“Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. Không hiểu muội khẩn trương cái gì? Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem.”
Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫn xem qua “vết thương” một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê không biết gì.
Người này nói chuyện sao lại độc như vậy! Nàng là người bị thương a! Còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a!
Doãn Tử Chương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng, hừ nói:
“Ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có! Con chim chết tiệt kia đâu?”
Chu Chu lập tức nghe ra vấn đề, đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng!
Có lầm hay không a! Sau này nàng làm sao lấy chồng?!
“Này! Ta hỏi muội đấy! Câm à?!” Doãn Tử Chương tiếp tục hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình nói sai.
Nói lý với ác bá là vô dụng! Chu Chu nhụt chí, bất đắc dĩ nói:
“Ta không biết… Ta ngất đi mất rồi.”
Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103838/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.