Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tử Chương ngụ tại đỉnh Ứng Bàng được ba tháng.
Mấy ngày nay Doãn Tử Chương phải bế quan tĩnh tu, Chu Chu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đổi gió, cho nên mang theo cần câu, chạy đến bờ suối câu cá.
Dòng suối nối thông với vùng linh mạch tốt nhất lớn nhất núi Thánh Trí, trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng, mùi vị ngon có thể làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng, Chu Chu rãnh rỗi thường thích lười nhác ngồi ở đây câu cá.
Ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người, gió núi mát mẻ từng cơn thổi qua, dược điền phát ra mùi hương toả khắp chung quanh, Chu Chu thoải mái đến cơ hồ muốn nằm lăn trên cỏ.
Đang say mê không ngừng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Chu Chu quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là Thành Khuê Bản, đệ tử nội môn Luyện Khí kỳ quản lý phòng đan.
Bọn họ đã từng gặp qua vài lần, lần đầu tiên khi hắn ở Nguyên Thủy cốc phát đan dược cho nàng và Doãn Tử Chương, lần thứ hai khi hắn ở núi Tuệ Lữ chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử núi Ứng Bàng, đối mặt với khiêu khích của mấy người núi Ngẫu Nguyên, hắn chẳng những không bênh vực lẽ phải, ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bọn họ, hai người ở trong động phủ Trịnh Quyền tình cờ bắt gặp mấy lần, vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt.
Bốn bề vắng lặng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103844/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.