Edit: Nguyệt Nha Beta: Tiểu Ngọc Nhi Doãn Tử Chương hừ nhẹ một tiếng nói: “Ta thích thế! Ngươi quản ta? Ầm ĩ nữa ta ném ngươi xuống núi bây giờ!”
Lúc đầu hắn đả thương Tô Lăng là ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tô Lăng lại ra tay với một người rõ ràng không có nửa điểm tu vi như Chu Chu, còn nhỏ đã ác độc như vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem toàn bộ pháp thuật của Tô Lăng bắn trở về. Khi phát hiện Tô Lăng trọng thương hắn cũng không hối hận lắm, tuổi còn nhỏ đã ác vậy, đáng đời. Hơn nữa cũng đã đả thương rồi, còn khách khí làm cái gì?
Về phần năm người hôm nay, thứ nhất hắn là muốn thử xem thực lực mình tới đâu, thứ hai hắn cũng có ý định lập uy, thu thập từng người tất nhiên an toàn, nhưng sau này không thể tránh khỏi sẽ còn có người tiếp tục tìm hắn khiêu chiến, cả ngày bị ruồi nhặng ong ong quấy nhiễu, làm sao hắn tĩnh tâm tu luyện được? Lần này hắn đấu một chọi năm, trong đó có hai đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín, có lẽ trong một thời gian ngắn, sẽ không có kẻ nào dám mang tư tưởng tìm hắn khiêu chiến.
Hắn có thể nâng cao tu vi trong đấu pháp, nhưng lời Bảo Pháp Hổ hắn vẫn nhớ trong lòng, không muốn mình bởi vì nóng nảy mà giống như Bảo Pháp Hổ, bị giam ở bình cảnh suốt hai mươi năm. Ít nhất trong khoảng thời gian sắp tới, điều hắn cần nhất chính là ổn định cảnh giới của mình, từng bước loại bỏ nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103856/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.