Bùi Cốc cười khan hai tiếng nói: “Tiểu nha đầu tay nghề quá tốt, sư huynh ta nhất thời không nhịn được, hì hì! Chân nhân bất lộ tướng a, tiểu nha đầu, ngươi trước đây đã từng lấy chồn trắng làm món ăn? “
Chu Chu lắc đầu nói: “Lần đầu tiên, ta trước kia chưa từng thấy chồn trắng. “
” Vậy ngươi làm sao đoán định độ lửa, phối liệu nhiều hay ít vân vân? Trên Bách Vị Thiên của ta nửa chữ cũng không có nói tới a? ” Bùi Cốc vô cùng giật mình.
Thực đơn hắn viết trên Bách Vị Thiên, chẳng qua là căn cứ từ kinh nghiệm mình tích lũy cộng thêm phán đoán của cá nhân tưởng tượng ra mà thành, bản thân hắn khi thực hành lúc thành lúc bại, hiển nhiên cũng không có khả năng đem chi tiết mấu chốt miêu tả ra ngoài.
Thời điểm Chu Chu làm món ăn này như lưu thủy hành vân, lưu loát không có nửa phần chần chờ, lần đầu tiên đã đạt tới trình độ này, nàng làm như thế nào?!
“Ta cảm giác được a. ” Chu Chu cảm thấy rất khó biểu đạt, từ lúc nàng có kí ức tới nay có thể dễ dàng phân biệt cảm giác trạng thái rất nhỏ của hoa cỏ cho tới một vài sinh vật, cho nên nàng cùng bà ngoại học nấu cơm, hầu như là một chút đã thông, không tới một tháng đã trò giỏi hơn thầy, bà ngoại dường như cho là việc này rất bình thường, chưa từng phát biểu ý kiến gì.
Bùi Cốc vẻ mặt cổ quái gãi gãi đầu, nắm lên một nắm quả ô tô khô thả vào trên thớt gỗ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103874/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.