Phù Ngọc hôm nay được Vưu Thiên Nhận dặn đến đây nói rõ ngọn ngành với Doãn Tử Chương, cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắn: “Ngoại môn đệ tử thuộc Ngẫu Nguyên Phong đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín có ba người, nội môn đệ tử đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín lại càng nhiều không kể xiết. Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác(tranh đấu một bên chết, một bên sống),nhưng nỗi khổ da thịt, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. “
Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt, tránh cho ngày sau không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mặc dù ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác, nhưng nếu như giữa đường chết yểu, vậy thiên phú hơn nữa cũng vô dụng.
Vẻ mặt Doãn Tử Chương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói: “Đa tạ chưởng môn cho biết.”
Phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển ngọc giản đưa cho Doãn Tử Chương nói: “Đây là Vưu tổ sư ủy thác ta mang cho ngươi, là tu luyện tâm đắc của một vị tiền bối băng hệ đơn linh căn ngàn năm trước, có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới vách đá Nhân Mẫn phía tây Nguyên Thủy cốc thỉnh giáo Bảo Pháp Hổ tiên sinh, hắn cùng với Vưu tổ sư có mấy phần quen biết, chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-my/2103882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.