Cửa phòng vừa đóng lại cô lên tiếng: “Anh hết yêu em rồi?”
Không khí trầm lắng im lặng, rốt cuộc thì Phó Mặc Thần cũng thừa nhận: “Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng cho cô biết sự thật, tôi chỉ coi cô là một món đồ chơi nhỏ mà thôi.”
Tô Tư Yên ngã khụy xuống đất, không ngờ anh lại nói như vậy.
Nước mắt lại rơi, cô không tin: “Tại sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao?”
Anh tiến lại gần chỗ cô, cúi xuống, từ từ lau nước mắt, nhẫn tâm: “Chỉ đơn giản cô khác so với những người phụ nữ kia, món đồ chơi mới lạ.”
“Vậy là bây giờ món đồ chơi này anh đã chán rồi?”
“Đúng vậy”
Từng câu từng chữ của anh như tiếng sấm giữa trời thu, nó gào thét cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất tích góp được trong bao ngày qua.
Tô Tư Yên thực sự không thể tin được đây chính là người đàn ông ôm cô ngủ từng đêm.
Người đàn ông dịu dàng chăm sóc cô mỗi sáng, người đàn ông cô đã cứu 2 lần.
Cô đau đớn hỏi những lời cuối cùng: “Vậy anh đã có lúc nào yêu em chưa? Chỉ cần rung động thôi?”
Đến lúc này rồi cô vẫn không tin rằng Phó Mặc Thần thực sự chỉ là đùa giỡn.
Cho tới khi hai tiếng “chưa từng” phát ra từ cổ họng anh ta cô mới thực sự chết lặng.
Bao nhiêu tình cảm, hạnh phúc trước đây chỉ là lừa dối, ngay cả khi đối diện với sự yếu đuối của cô lúc này anh cũng chẳng hề động tâm.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cua-tinh-yeu/1555287/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.