Sau khi nghe câu trả lời của Bằng Quyết sắc mặt hắn cũng chẳng có chút thay đổi nào, hắn đã đoán được trước rồi.
Hôm qua Bằng Quyết cho hắn một viên đạn hôm nay hắn nhất định trả lại gấp đôi.
Hắn đe dọa: “Mày biết bọn lính đánh thuê đấy từ đâu ra không?”
Bằng Hối thành thật trả lời: “Tôi không biết, bọn chúng chỉ nhận tiền và làm việc”.
“Không biết rõ lai lịch mà mày cũng dám bỏ tiền ra thuê, coi bộ mày cũng không thông minh lắm nhỉ?”
Phó Mặc Thần vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, hiểu ý hắn Bằng Quyết bị lôi xuống đánh đập không thương tiếc.
Bàn tay trúng đạn vẫn không ngừng chảy máu.
Không biết bao lâu sau đó hắn mới cho dừng tay, cầm khẩu súng bên tay dí vào đầu Bằng Quyết: “Đây sẽ là bài học cho mày, hôm nay tạm thời như vậy thôi, tiền với tao chỉ là một đống giấy lộn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng đứa nào dám động đến tao, sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc đó”.
Tiếp theo đó là một phát súng nữa ghim vào tay Bằng Quyết, hắn giãy giụa, ôm bàn tay đầy máu đau đớn.
Khỏi phải nói 2 tên truy sát hắn tối qua e là đi gặp diêm vương mất rồi.
Xử lí xong việc hắn đứng dậy, lau súng đưa cho thư kí Hàn rồi bước ra cổng.
Vừa hay gặp thuộc hạ của Bằng Hối, thư kí Hàn tiến lên phía trước nhưng bị hắn ngăn cản.
Hắn muốn xem xem lão già này làm gì được hắn.
Bằng Hối vừa thấy hắn đi ra vội vàng xuống xe, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cua-tinh-yeu/1555350/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.