Nheo đôi mắt nhỏ vì thứ ánh sáng chói lóa đang cố chiếu vào mắt mình, An cố gáng xavs định mình đang ở đâu? Lẽ nào trong lúc mông lung tỉnh dậy, cô bật đèn mà quên tắt? Một mùi quen thuộc tựa như mùi thuốc sát trùng bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến An khẽ rùng mình. À... cô đang ở bệnh viện...
_ Tỉnh rồi hả? Ốm mà không biết đường đi bệnh viện, chị mà không qua thì bé tính sao hả? - Ngồi bên cạnh, thấy An tỉnh lại, chị Tuyết nói vài câu, nhân tiện lấy điều khiển nâng đầu giường lên cho cô. Tuyết là chị họ xa, bằng tuổi An, chị ấy học ở sài gòn, chỉ là cả hai không thân thiết lắm. Lâu lâu, Tuyết vẫn ghé qua xem An có ốm không theo lời mẹ cô nhờ vả.
_ Em nằm lâu chưa chị? - Cô nhận lấy ly nước ấm từ tay Tuyết, nhấp một ngum rồi hỏi.
_ Giờ là gần 4giờ chiều... Em nằm gần hết 1ngày đêm rồi, sốt cao mà không đi bệnh viện, em muốn chết à? - Tuyêta nhìn đồng hồ điện thoại nói.
An giật mình khi nghe lời Tuyết nói, cô không nghĩ mình có thể ngủ lâu như vậy. An khép hờ đôi mắt, không nói gì nữa. Tuyết thấy vậy thì để cô lại nghỉ ngơi, bản thân đi ra ngoài làm chút việc.
Cô nằm viện cũng mấy ngày liên tục, đã hết sốt hẳn, cũng không có gì bất thường, chỉ là cô không biết tại sao bác sĩ chưa cho xuất viện, ngày nào cũng có 2 lần ghé phòng bệnh của cô kiểm tra. Hơi thắc mắc nhưng An cũng chẳng muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-re-cuoi/377814/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.