Lông mi Sầm Niệm run rẩy, cô nhắm mắt nhưng không trả lời.
“Xem ra chị muốn bị trừng phạt.” Úc Tiện nắm lấy cổ tay đã được băng lại của cô.
Sầm Niệm hoảng sợ, nhân viên công tác bên kia đã tới, nếu như bị thấy thì sẽ có không ít lời đàm tiếu.
“Úc Tiện, tôi đi chào hỏi với đạo diễn Hứa đã.” Cô nói xong đã muốn rời khỏi tay Úc Tiện.
Có lẽ là giãy giụa quá mạnh nên lập tức đụng phải miệng vết thương ở mu bàn tay, làm Sầm Niệm đau đến nhíu mày.
Úc Tiện lập tức phát hiện nên thả tay ra, “Em muốn thoa thuốc cho chị, miệng vết thương này không thể không xử lý được.”
“Nhưng vừa rồi…” Sầm Niệm hơi không tin.
Úc Tiện nhìn cô cười như không cười: “Hù dọa chị thôi.”
Sầm Niệm: “…”
Từ Dục nhìn thấy Úc Tiện lao ra từ nãy đến giờ, trong lòng anh lo lắng muốn chết nhưng vẫn phải ở lại trường quay để mọi người không chú ý đến việc Úc Tiện đã rời đi.
Vừa nhìn thấy Úc Tiện sóng vai trở về cùng với Sầm Niệm thì trái tim của Từ Dục như muốn nhảy ra ngoài.
“Sao cậu lại xuất hiện cùng một chỗ với biên kịch Sầm chứ!” Từ Dục nhanh chóng chạy đến bên cạnh Úc Tiện, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
Úc Tiện trả lời anh với sắc mặt không đổi: “Yên tâm đi, tôi có chừng mực, anh đi lấy hộp y tế rồi lên xe chờ tôi.”
Từ Dục tạm thời yên tâm, sau đó nhìn hai người một cái rồi mới rời đi.
Sầm Niệm cứ đi trước chào hỏi với đạo diễn Hứa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vao-vong-tay-anh/1418468/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.